chút. Phải trông như một vụ tai nạn ngoài ý muốn. Đừng để người khác
nắm được bất kỳ manh mối nào.”
Long ca lại hỏi câu đó: “Vậy cậu muốn hắn chết hay sống?”
Hoắc Khởi Minh thật sự hận Liên Gia Kỳ chết đi được, nhưng làm anh
ta mất mạng thì lại là chuyện lớn. Anh ta đắn đo suy nghĩ, đăm chiêu một
lúc. Đâm chết Liên Gia kỳ không bằng đâm cho anh ta sống dở chết dở.
Nếu nửa đời còn lại, anh ta chỉ có thể nằm trên giường thì chẳng phải đau
khổ sống không bằng chết sao?
“Không cần đâm chết. Đâm cho sống dở chết dở là được rồi.”
“Được! Hoắc thiếu gia, tôi biết làm thế nào rồi. Cậu muốn khi nào ra
tay?”
Hoắc Khởi Minh đã nghĩ rồi, muốn nhanh chóng tiến hành, càng nhanh
càng tốt. Một là không trút được giận, anh ta sẽ vô cùng khó chịu; hai là tai
nạn trong thành phố lớn cũng là chuyện rất phổ biến, không phải chuyện gì
quá đặc biệt. Nhưng anh ta vừa có chuyện không vui với Liên Gia Kỳ, bây
giờ bỗng nhiên xảy ra chuyện sẽ dễ bị người khác nghi ngờ. Suy đi nghĩ lại,
nếu thật sự có ý muốn trả thù đối phương, sao không tránh thời điểm này
rồi hẵng rat ay, như vậy mới có thể tránh bị người khác để ý.
“Được rồi. Hoắc thiếu gia, cậu đợi hai ngày nữa xem tin trên báo nhé!”
“Long ca, chuyện này mà thành, tôi tuyệt đối sẽ không để anh chịu thiệt.
Lần trước La Thiên Vũ trả anh bao nhiêu tiền, lần này, tôi sẽ chi gấp đôi.”
Long ca cười rất hài lòng: “Hoắc thiếu gia, vậy thì cảm ơn cậu trước
nhé!”
Trưa hôm sau, Điền Điền và Liên Gia Kỳ cùng vào một cửa hàng bán đồ
nữ mua váy. Vì là lần đầu tiên chính thức ra mắt bố mẹ anh nên cô cực kỳ