Điền Điền có chút thẹn thùng: “Có phải là rất ngây thơ không? Anh
không muốn trả lời thì thôi vậy.”
Liên Gia Kỳ suy nghĩ mãi mới thong thả nói: “Điền Điền, thực ra, anh
cũng không biết trả lời thế nào. Ban đầu, anh chỉ đơn thuần là quan tâm đến
em. Lúc đó, anh còn nghĩ rằng cái chết của bố em là do em trai anh gây ra
nên anh luôn cảm thấy mình có nghĩa vụ phải lo lắng, săn sóc cho em,
không để em lầm đường lạc lối. sau đó, chân tướng sự việc đã rõ ràng,
nhưng anh vẫn không thể ngừng để ý đến em. Về sau, sự quan tâm đó dần
dần biến thành nỗi nhớ mong, biến thành một tình cảm khác. Em thấy đấy,
anh không biết tại sao mình lại thích em nữa. Anh chỉ biết kết quả chứ
không hiểu nổi quá trình. Câu trả lời như vậy có phải rất không lãng mạn
không?”
Đúng là một câu trả lời không hề lãng mạn, nhưng Điền Điền nghe mà
ánh mắt sáng lên, hai má đỏ ửng. Thích một người vốn là chuyện không thể
ngăn nổi. Ban đầu, anh chỉ cho rằng mình có nghĩa vụ, có trách nhiệm quan
tâm chăm sóc cô. Đến cuối cùng, anh lại không ngăn được mình nhớ mong
cô. Suốt một quãng thời gian dài, cô luôn ở trong trái tim anh. May mắn thế
nào, họ lại cùng sánh bước bên nhau trên con đường tình yêu này.
Bất giác, Điền Điền nhớ đến xác suất tình yêu bốn mươi chín phần triệu
đó. Xác suất nhỏ nhoi như thế, tựa như một kỳ tích nhưng nó vẫn có thể xảy
ra trong cuộc đời mỗi con người. Cô đã từng thầm hy vọng Liên Gia Kỳ là
kỳ tích trong cuộc đời cô, bây giờ, số phận đã an bài đúng như vậy khiến cô
vô cùng mãn nguyện. Lúc này, Điền Điền cảm thấy cô là người may mắn
nhất, cũng là người hạnh phúc nhất trên thế giới này.