quá vài ly thành ra mất tỉnh táo, bây giờ nếu thật sự bị Điền Điền tố cáo sàm
sỡ mà bị bắt vào đồn cảnh sát thì thật mất mặt.
May mà lúc này, Chủ tịch Hoắc, bố Hoắc Khởi Minh bước ra ngoài tìm
con trai mãi không thấy quay lại. Khi ông biết Hoắc Khởi Minh lại gây
chuyện thì tức đến dựng đứng cả lông mày lên. Ông cho thẳng con trai một
cái bạt tai trời giáng rồi phẫn nộ nói : “Mày đúng là đồ không ra gì.”
Đánh thì đánh, mắng thì mắng, con trai không ra gì nhưng chủ tịch Hoắc
vẫn không thể không lo. Ông dẫn Liên Gia Kỳ, Điền Điền và Hoắc Khởi
Minh vào phòng riêng nói chuyện, hy vọng Liên Gia Kỳ có thể nể mặt ông,
thuyết phục Điền Điền đừng chính thức tố cáo Hoắc Khởi Minh. “Gia Kỳ,
hôm nay Khởi Minh cũng là uống quá nhiều nên mới như vậy. Nó tuyệt đối
không cố ý mạo phạm cô Diệp đây. Trừ khi là kẻ ngốc, chứ bất kỳ người
bình thường nào cũng không chọn một nơi công cộng như thế này để sàm
sỡ một cô gái cả. Cháu hãy nể mặt ông già này, bỏ qua chuyện hôm nay
được không?”
Liên Gia Kỳ trầm tư một lúc: “Vâng. Chủ tịch Hoắc, cháu có thể nể mặt
chú không truy cứu chuyện này. Có điều, ở đây, cháu muốn làm một việc
trước.”
“Việc gì?”
Liên Gia Kỳ không trả lời, ánh mắt lạnh lùng của anh chuyển hướng
nhìn Hoắc Khởi Minh đang cúi đầu đứng bên bố. Bỗng một cú đấm thật
mạnh nhằm thẳng vào cằm khiến anh ta không kịp chống đỡ, loạng choạng
ngã xuống.
“Cháu đã làm xong việc cần làm. Chủ tịch Hoắc, chuyện hôm nay dừng
ở đây. Hy vọng Hoắc Khởi Minh sẽ không có hành động như thế này lần
thứ hai. Nếu không cháu tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu.”