Hoắc Khởi Minh vốn đã uống nhiều rượu, lại bị Điền Điền làm cho phát
tức, lúc này, men rượu đã bốc lên tận đầu, anh ta chẳng thèm để ý đến
những lời của cô. Không những anh ta dùng sức giữ cô mà tay kia còn kéo
cả váy cô, quát lên vô cùng giận dữ: “Đố thối tha, Hoắc Khởi Minh tôi mà
đến lượt cô coi thường sao?”
Điền Điền bị anh ta lôi kéo cánh tay thì còn có thể để yên nhưng tay kia
của anh ta chạm vào ngực áo mình thì cả người cô bừng lên vì xấu hổ và
giận dữ, cô liều mình vùng ra. “Anh buông tôi ra. Mau buông tôi ra!”
Cô tay đánh chân đá, cố gắng hết sức cuối cùng cũng đẩy được Hoắc
Khởi Minh ra, nhưng trong nháy mắt, “roẹt” một tiếng, chiếc váy voan
mỏng mềm mại trên người cô đã bị anh ta kéo rách. Lớp vải trước ngực bị
xé toạc đến tận nách để lộ mảng da lớn trắng như tuyết, áo ngực ngực màu
trắng cũng bị lộ ra.
“Á á á á….” Điền Điền theo phản xạ hai tay đưa lên che ngực, thét lên.
Một người phụ nữ nước ngoài đúng lúc đi từ nhà vệ sinh ra, thấy cảnh
này, bà cũng thét lên: “Oh my god! Thật là quá đáng!”
Sau tiếng thét của hai người phụ nữ, không ít vị khách đã bị kinh động,
lần lượt chạy đến. Một người có dáng vẻ giám đốc đứng ra hỏi: “Xảy ra
chuyện gì thế?”
Điền Điền bị xé rách váy còn đang ôm lấy ngực co ro, vừa xấu hổ, vừa
giận dữ, vừa lo lắng, toàn thân run rẩy, miệng cũng lắp bắp không nói được
lời nào.
Người phụ nữ nước ngoài đứng bên giận dữ chỉ thẳng vào Hoắc Khởi
Minh nói: “Anh ta sàm sỡ cô gái này. Tôi đã tận mắt thấy anh ta xé váy của
cô ấy.”