Sàm sỡ xé áo phụ nữ ở nơi công cộng là hành động thật sự khiến người
khác phẫn nộ. Nhất thời, mọi người đều đổ dồn ánh mắt lên án về phía
Hoắc Khởi Minh. Vị giám đốc vừa cởi áo vest chuẩn bị khoác lên vai Điền
Điền, vừa dặn nhân viên lập tức gọi điện báo cảnh sát.
Lúc này, Hoắc Khởi Minh đã tỉnh táo hơn, biết mình gây ra chuyện lớn,
vội nói: “Xin đừng gọi điện báo cảnh sát. Tôi chỉ là nhất thời uống say nên
mới thất lễ. Tôi muốn xin lỗi cô gái này.”
Đương nhiên, vị giám đốc ướm hỏi ý kiến của Điền Điền: “Tiểu thư, cô
có chấp nhận lời xin lỗi của anh ta không?”
Điền Điền vừa xấu hổ vừa giận dữ, liền lắc đầu mà chẳng thèm suy nghĩ,
giọng cô run run: “Không! Tôi không chấp nhận. Xin hãy báo cảnh sát giúp
tôi.”
Trong không khí hỗn loạn đó, Liên Gia Kỳ đã đến. Vừa bước vào nhà
hàng, anh đã phát hiện ra bầu không khí bất thường liền đi về phía đám
đông. Khi thấy Điền Điền khoác áo vest của vị giám đốc, giận dữ nhìn
Hoắc Khởi Minh, anh biết nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi. Anh lập tức rẽ
đám đông, bước đến hỏi: “Điền Điền, sao thế này?”
Thấy Liên Gia Kỳ đến, Điền Điền òa lên khóc. Nước mắt cô rơi lã chã,
vừa thương tâm vừa ấm ức. Cô nấc nghẹn không thể nào thốt nên lời, chỉ
biết vùi mình trong lòng anh. Còn mọi người đứng bên, mỗi người một câu
kể lại cho Liên Gia Kỳ nghe chuyện vừa xảy ra. Nghe mãi, nghe mãi, sắc
mặt anh trở nên xám xịt. Quay lại nhìn Hoắc Khởi Minh, ánh mắt anh sắc
tựa dao, lạnh như băng.
Hoắc Khởi Minh bị ánh mắt này nhìn xoáy vào thì cảm thấy mất tự tin.
Anh ta muốn rời khỏi đây ngay, rời xa nơi thị phi này nhưng tình hình bây
giờ, anh ta muốn cũng không thể nào đi nổi. Vị giám đốc đang gọi điện báo
cảnh sát. Anh ta thực sự phiền não. Rượu đúng là thứu phiền phức, uống