Hoắc Khởi Minh có chán ghét hay căm giận Liên Gia Kỳ đến thế nào
nhưng trước mặt cô, anh ta vẫn luôn che giấu điều đó, chưa từng nói những
lời châm chọc như vậy.
Điền Điền cảnh giác, lùi lại một bước để tránh khỏi hơi rượu phả ra từ
miệng Hoắc Khởi Minh rồi nói: “Anh Hoắc, anh uống say rồi à? Có cần về
nhà nghỉ ngơi trước không?”
Hoắc Khởi Minh càng tức giận hơn, gằn giọng: “Tôi không say. Cô nghĩ
rằng tôi đang nói những lời của kẻ say rượu sao? Những điều tôi nói điều là
sự thực. Liên Gia Kỳ là cái thá gì? Cậu ta còn chẳng đủ tư cách xách giày
cho tôi ấy chứ? Cậu ta chỉ biết lừa gạt những cô nàng ngốc nghếch không
có đầu óc như các cô thôi.”
Điền Điền biết Hoắc Khởi Minh đã say, tốt nhất là không so đo với anh
ta nhưng những lời nói này khiến cô khó chịu. Cô tuyệt đối không cho phép
người khác coi thường Liên Gia Kỳ như vậy. “Hoắc Khởi Minh, xin anh ăn
nói tôn trọng người khác một chút. Anh là cái gì chứ? Anh chỉ biết ăn chơi
đàn đúm mà thôi. Anh và Liên Gia Kỳ, ai không xứng xách giày cho ai thì
mọi người đều rõ.”
Nói xong, không muốn dài dòng với Hoắc Khởi Minh nữa, cô vòng qua
anh ta để về phòng ăn, chắc Liên Gia kỳ sắp đến rồi. Cô muốn ngồi ở bàn
anh để đón anh chứ không phải ở đây lằng nhằng với con sâu rượu này.
Hoắc Khởi Minh kéo cánh tay cô không cho đi. Hơi rượu từ miệng anh
ta phả vào mặt cô, giọng bực bội: “Cô nói cái gì? Nói lại lần nữ xem nào?”
Cửa chỉ của anh ta thật sự quá thô lỗ và bất lịch sự, ánh mắt đỏ vằn cũng
tỏ rõ anh ta đã mất lý trí. Điền Điền sợ hãi cô cố sức vùng khỏi anh ta:
“Anh làm gì thế? Đây là nơi công cộng. Xin anh hãy tôn trọng tôi một
chút.”