khăn lắm nước mắt mới khô, bây giờ lại lập tức trào ra. Đúng lúc ấy, bỗng
nhớ lại một chuyện, cô lập tức nói: “Bác tài, xin bác dừng xe lại.”
Điền Điền bỗng nhớ ra, có thể di động của Liên Gia Kỳ bị đánh rơi
quanh đây. Khi sự việc xảy ra, vì mải cứu người nên chẳng ai để ý đến chi
tiết đó. Lúc này, cô ngĩ là mình phải tìm lại nó. Vì điện thoại là của Liên
Gia Kỳ, chỉ cần là đồ của anh thì cô không muốn để nó thất lạc.
Một đêm không trăng, sao cũng chỉ lác đác, cửa hàng đã đóng cửa từ lúc
chín giờ, ánh đèn neon ở ngoài cũng tắt hết, chỉ có vài ngọn đèn đường lờ
mờ, không hề dễ dàng cho Điền Điền tìm điện thoại. Điền Điền tìm ở mấy
vành đai xanh gần nơi xảy ra tai nạn. Vì anh sang không đủ nên cô rất mất
sức. Diện tích khu vực này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng chẳng nhỏ, cây
cỏ mọc um tùm, còn cả các loại hoa điểm xuyết nữa nên càng khó tìm kiếm
hơn.
Ban đầu, cô thử gọi điện vào di động của Liên Gia Kỳ. Cô muốn phán
đoán vị trí của nó qua tiếng chuông điện thoại nhưng không gọi được,
không mất mất liên lạc là do bị hỏng hay người ta nhặt được nên đã tắt máy
rồi. Nếu có người nhặt được thì chẳng phải là uổng công phí sức cô tìm
kiếm nãy giờ sao?
Nhưng Điền Điền vẫn quyết định tiếp tục. Cô nghĩ, biết đâu chưa bị ai
nhặt được thì sao? Dù thế nào, mình cũng phải tìm lại một lượt. Người oc
công thì trời không phụ, cuối cùng, Điền Điền cũng tìm thấy chiếc điện
thoại dưới một bụi cây. Màn hình đen xì, thảo nào không gọi được, không
biết có phải là rơi bị hỏng rồi không. Cô thử bật máy lên, chiếc điện thoại
vẫn hoạt động bình thường. Có thể lúc rơi xuống bị va đập mạnh nên tự
động tắt máy.
Sau khi bật điện thoại lên, màn hình hiển thị có tin nhắn chưa đọc. Rõ
ràng đây chính là tin nhắn là Liên Gia Kỳ nhận được trước lúc bị tai nạn xe.
Anh còn chưa kịp mở ra xem nội dung. Điền Điền đột nhiên có linh cảm