“Do vụ tai nạn làm vỡ xương sọ của bệnh nhân, ảnh hưởng đến thần
kinh mắt, dây thần kinh thị lực bị đứt, dù cậu ấy tỉnh lại cũng sẽ vĩnh viễn
bị mù.”
“Cái gì… Cái gì cơ?”
Ông Liên Thắng Kiệt luôn cố chấn tĩnh, cuối cùng cũng không thể kìm
chế được mình, cả người ông lảo đảo. Bà Liên càng không thể chịu đựng
nổi tin tức khủng khiếp này. Hai mắt bà hoa lên, cả người mềm nhũn đổ vật
xuống. May mà bác sĩ nhanh tay, kịp thời đỡ bà.
Điền Điền đứng bên cạnh cũng dần dần trượt xuống theo bức tường. Sức
lực toàn thân cô như bị từng lời nói của bác sĩ rút đi, mất hết hồn phách, cô
ngồi phịch xuống chân tường, không hề cử động. Mãi sau, cô mới bật khóc
thê lương, tiếng khóc như răng cưa xe toạc màn đêm đen vô tận…
Tai họa ập đến hôm nay, Điền Điền mới thấu hiểu cái gọi là “họa vô đơn
chí”. Hôm nay vốn là một ngày hạnh phúc, Liên Gia Kỳ muốn chính thức
đưa cô về nhà, giới thiệu cô là bạn gái với bố mẹ anh. Khi cùng nhau đi
chọn váy, dù thế nào coo cũng không thể ngờ rằng, chưa đầy nửa tiếng sau,
Liên Gia Kỳ đã bị xe đâm ngay trước cửa hàng đó. Một vụ tai nạn ngoài ý
muốn khiến hạnh phúc vừa chớm nở của Điền Điền bỗng chốc biến thành
thảm cảnh nước mắt chảy thành sông.
Tai nạn xe! Bây giờ, Điền Điền vô cùng thống hận ba từ này. Năm cô
mười tuổi, cuộc sống vốn vui vẻ của ba người nhà họ đã bị hủy hoại bởi
một vụ tai nạn. Mặc dù sau đó, cô biết đằng sau vụ tai nạn có rất nhiều ẩn
tình nhưng trong suốt một thời gian dài, cô đã từng hận người lái xe mất tập
trung mà gây nên tai nạn thảm khốc.
Lần này, khi cô vừa mới bắt đầu những tháng ngày hạnh phúc đầu tiên
trong tình yêu, tai nạn lại ập đến, khiến cuộc sống của cô một lần nữ bị đảo
lộn. Liên Gia Kỳ đang nằm trong phòng hồi sức cấp cứu, không biết đến