Điền Điền sững người, sau khi tai nạn xảy ra, cô chỉ biết bổ nhào đến
bên anh mà khóc. Khi đó, anh không ngừng chảy máu, cô vừa khóc vừa tìm
cách cầm máu cho anh nên chẳng có tâm trạng nào để ý chuyện khác.
Còn cảnh sát đến kiểm tra hiện trường cũng không hề phát hiện ra chiếc
điện thoại của Liên Gia Kỳ. Lúc đó, hiện trường hỗn loạn, cứu người mới là
chuyện cần kíp trước mắt, sau đo thì cảnh sát sẽ có trách nhiệm. Chẳng ai
chú ý đến chi tiết chiếc di động biến mất cả. Họ đều doán rằng, lúc xảy ra
tai nạn, chiếc điện thoại đã bay ra khỏi tay Liên Gia Kỳ, chưa biết chừng lại
văng ra vành đai xanh gần đó.
Di động bị mất cũng không phải chuyện gì to tát lắm. Rốt cuộc thì trong
một vụ tai nạn giao thông, chi tiết này cũng không phải trọng điểm điều tra.
Bây giờ, vợ chồng Liên thị cũng chẳng có tâm trạng nào mà để ý đến
chuyện đó. Con trai họ còn đang nằm cấp cứu trong phòng phẫu thuật mới
là điều họ quan tâm nhất.
Cuộc phẫu thuật kéo dài đến tận hơn tám giờ tối mới kết thúc. Bác sĩ
mệt mỏi bước ra tuyên bố, tính mạng của bệnh nhân tạm thời không gặp
nguy hiểm, nhưng vì vết thương ở đầu quá nặng, bệnh nhân vẫn còn đang
hôn mê, e là tạm thời không thể tỉnh ngay được.
Bà Liên nghe mà thất sắc kinh hãi: “Bác sĩ, ý bác sĩ… không phải là…
con trai tôi sẽ tành người thực vật sao?”
“Thưa bà, nếu hôn mê quá ba tháng, không loại trừ khả năng này. Ngoài
ra…”
Bác sĩ dừng lại, dường như đang phân vân xem có nên nói tiếp hay
không. Ông Liên Thắng Kiệt biết vết thương cả con mình vẫn còn vấn đề,
giọng ông hơi run run: “Bác sĩ, còn điều gì, xin ông cứ nói thẳng ra.”
Điền Điền cũng nghe ra tình hình không hay, tim cô như bị siết chặ
trong nháy mắt, giống như bị một sợi dây thừng kéo lê trong đau đớn.