Có một lần, Liên Gia Kỳ tranh thủ thời gian đến vườn hoa cầu vồng
nghỉ ngơi, mệt mỏi ngồi tựa vào ghế, nói: “Tôi cảm thấy mình càng ngày
càng giống như một cỗ máy làm việc.”
Khi đó, Lục Hiểu Du khéo léo khuyên: “Gia Kỳ, tuy công việc quan
trọng nhưng cuộc sống càng quan trọng hơn. Có cô gái nào thích hợp thì
đừng ngại tiếp xúc. Cậu cũng nên tìm bạn gái đi thôi.”
Liên Gia Kỳ nghe mà như không, cũng không nói gì. Đây là tác phong
của anh, không muốn nghe, không muốn trả lời thì làm như không nghe
thấy. Cô cũng không tiện nói sâu thêm chuyện này.
Sau khi Liên Gia Kỳ sắp xếp cho Điền Điền đến làm ở vườn hoa cầu
vồng, Lục Hiểu Du với sự nhạy cảm và tinh tế của người phụ nữ đã phát
hiện ra anh đặc biệt quan tâm đến Điền Điền. Giống như thấy ánh mặt trời
rực rỡ sau đám mây đen, cô hân hoan với phát hiện của mình. Là người bạn
cũ, cô hy vọng Liên Gia Kỳ có thể bước ra khỏi bóng tối của quá khư, bắt
đầu một cuộc tình mới.
Không lên tiếng nhưng cô luôn cố gắng tạo cơ hội để hai người ở riêng
bên nhau, sự việc cũng thuận lợi đúng như chiều hướng cô muốn. Cuối
cùng, Liên Gia Kỳ và Điền Điền đã nắm tay nhau váo tin vui cho vợ chồng
họ. Lúc đó, cô và Thiếu Hàng đã vui mừng thay cho Gia Kỳ. Sau khi Tạ
Uẩn Nhã bỏ đi, cô chưa từng thấy anh vui vẻ. Nhưng khi Gia Kỳ dắt tay
Điền Điền xuất hiện trước mặt họ, trên môi anh nở nụ cười dịu dàng và ấm
áp như gió xuân.
Ánh trăng hôm đó rất đẹp, bốn người cùng nghồi quanh chiếc bàn ngập
ánh trăng bên cửa sổ, uống trà ăn điểm tâm, vừa nói vừa cười, cực kỳ vui
vẻ. Niềm vui giống như ánh trăng hôm ấy. Có điều, Liên Gia Kỳ đã không
còn được hìn thấy nữa rồi. Ánh trăng lạnh lẽo và bi thương ảm đạm chiếu
xuống hành lang hẹp dài của bệnh viện. Điền Điền khóc sưng cả mắt, mặt
trắng bệch ra, dưới ánh trăng cô tịch càng trở nên thê lương hơn. Lục Hiểu