Du bất giác thở dài. Cô gái vốn đang ngập tràn hạnh phúc, trong nháy mắt
đã rơi xuống vực sâu đau khổ. Ngoài cảm thông ra, cô ấy chẳng giúp được
gì cho cô.
Sau khi khóc một hồi, bỗng nhiên Điền Điền gạt nước mắt, hỏi: “Chị
Hiểu Du, chị biết có thể tìm được Hoắc Lệ Minh ở đâu không?”
“Tìm cô ấy làm gì?” Lục Hiểu Du lên tiếng phản ứng lại. “Em muốn hỏi
chuyện tin nhắn sao?”
“Vâng. Em muốn cầu xin cô ấy nói sự thật. Vụ tai nạn của Gia Kỳ tuyệt
đối không phải là tai nạn ngoài ý muốn. Điều nay trong lòng em rất rõ, chỉ
có cô ấy hiểu rõ hơn em thôi. Trước đây, cô ấy cũng từng yêu Gia Kỳ, cô ấy
nhẫn tâm nhìn anh ấy thành ra như vậy mà kẻ gây tội ác vẫn nhởn nhơ
ngoài vòng pháp luật sao? Hoắc Khởi Minh đối với cô ấy cũng có tử tế gì,
tại sao cô ấy phải bảo vệ cho anh ta? Đặc biệt là sau khi anh ta gây ra
chuyện trời không tha đất không dung này.”
“Điền Điền, tuy quan hệ giữa Hoắc Lệ Minh và Hoắc Khởi Minh không
tốt nhưng rốt cuộc họ vẫn có chung một người bố, chảy chung một dòng
máu. Ban đầu, Gia Kỳ đã cự tuyệt cô ấy, bây giờ, muốn cô ấy vì một người
đàn ông không yêu mình mà đưa anh trai vào tù thì quả là rất khó. Tuy cô
ấy không quan tâm đến người anh trai cùng bố khác mẹ nhưng cũng phải để
ý đến cảm nhận của bố mình nữa chứ! Chủ tịch Hoắc chỉ có mỗi một mình
Hoắc Khởi Minh là con trai, ông ấy sẽ để con gái vạch tội con trai sao?
Hoắc Lệ Minh nói với cảnh sát như vậy, phải đến tám chin phần là ông ấy
sắp xếp.”
Điền Điền càng nghe càng thất vọng nhưng cô không bỏ cuộc: “Bất luận
thế nào, Hoắc Lệ Minh gửi tin nhắn đó cho Gia Kỳ thì chứng tỏ cô ấy vẫn
còn tình cảm với anh ấy. Em muốn đi thử xem. Chị nói cho em biết có thể
tìm cô ấy ở đâu?”