Điền Điền cảm thấy hơi ngại khi nhận tấm thẻ này. Giám đốc truyền
thông đại diện công ty trao tặng tấm thẻ cho cô đã mỉm cười nói: “Cô Diệp,
cô là bạn của Hoắc thiếu gia thì cũng là khách VIP của chúng tôi. Bây giờ,
cô lại là người đại diện hình ảnh của câu lạc bộ nên đây chỉ là một chút
thành ý của chúng tôi mà thôi. Khi nào rảnh, mong cô thường xuyên đến
chơi.”
Nghe tin Điền Điền được tặng tấm thẻ VIP, Du Tinh vui mừng khôn
xiết, cứ ríu ra ríu rít suốt mấy tiếng đồng hồ,còn đòi cô dẫn đến nơi cao cấp
đó để mở rộng tầm mắt.“Tớ không cần biết. Cậu nhất định phải dẫn tớ đi.
Tấm thẻ hai mươi nghìn tệ, một mình cậu tiêu đến bao giờ mới hết chứ?
Hãy để cho người chị em tốt của cậu cùng hưởng phúc đi.”
Đương nhiên, Điền Điền cũng không keo kiệt với người bạn tốt của
mình, cô vui vẻ nhận lời.“Không thành vấn đề. Thứ Bảy tuần này, nếu cậu
rảnh, chúng mình cùng đi chơi tennis nhé!”
Du Tinh thật thà nói luôn: “Dù không rảnh thì tớ cũng phải nghĩ cách để
có thời gian. Điền Điền, thứ Bảy không gặp không về.“
Điền Điền nhận lời thứ Bảy dẫn Du Tinh đến câu lạc bộ tennis. Thật
trùng hợp, ngay tối hôm trước đó, Hoắc Khởi Minh cũng gọi điện đến hẹn
cô: “Ngày mai cô có rảnh không? Cùng đi chơi tennis nhé!”
“Trùng hợp thật! Vậy ngày mai hẹn gặp anh ở sân.”
Rồi như chợt nhớ ra, cô vội hỏi: “Ngày mai, chắc chỉ có mình anh đến
thôi chứ?”
Hiểu ý của cô, Hoắc Khởi Minh khẽ cười: “Cô muốn biết tôi có hẹn
Liên Gia Kỳ không chứ gì? Không đâu. Cậu ta đi công tác ở Nhật Bản rồi.
Nghe nói còn tiện đường đến khảo sát các nước ở Đông Nam Á, nhanh nhất
cũng phải tháng sau mới quay về được.”