viết thư tình gửi cho anh ấy đấy. Theo tớ được biết, lớp chúng tớ cũng có
mấy người. Tớ còn nhớ có lần, hai cô bạn đã vì anh ấy mà đánh nhau trước
cổng trường. Lúc đó, chuyện này đã nổi tiếng khắp toàn trường. Có điều,
sau khi tốt nghiệp thì tớ không gặp lại anh ấy nữa. Nghe nói, anh ấy đến
Bắc Kinh làm người mẫu rồi.”
Điền Điền mỉm cười nói cho cô bạn biết: “Đương nhiên là tớ có ấn
tượng rồi. Bây giờ vẫn còn ấn tượng rất sâu sắc là đằng khác. Anh Hạ Lỗi
sống ở tầng trên khu nhà tớ ở. Bây giờ, đúng là anh ấy đang làm người mẫu
cho một công ty ở Bắc Kinh. Năm nào anh ấy cũng về nhà ăn Tết và đến
nhà tớ chúc Tết.”
Biết được hóa ra Điền Điền và Hạ Lỗi là hàng xóm tầng trên tầng dưới
đã quen nhau nhiều năm, Du Tinh lại hỏi thêm mấy câu. Cô nàng dễ dàng
nhận ra mọi điều qua đôi má đỏ ửng của Điền Điền: “Có phải cậu cũng
thích Hạ Lỗi không?”
Điền Điền đỏ mặt chối: “Cậu đừng đoán mò.”
Cô không thừa nhận, Du Tinh cũng không “dùng hình bức cung” mà chỉ
thi thoảng lại trêu đùa cô. Bề ngoài cô luôn nói Du Tinh đoán mò nhưng
trong lòng lại rộn ràng niềm vui ngọt ngào.
Tuy nhiên, lần này khi nghe Du Tinh nhắc đến Hạ Lỗi, Điền Điền không
thể vui nổi, trái lại vô cùng chua xót. Cô cũng chẳng có hứng thú trả lời
những câu hỏi của cô bạn mà chỉ nói qua loa đại khái cho xong.
Cảm thấy tâm trạng Điền Điền đang suy sụp, Du Tinh bèn hẹn cô ra
ngoài: “Đừng ngồi ủ dột ở nhà một mình nữa. Ra ngoài thư giãn cho nhẹ
nhõm đi. Trưa nay, tớ và Thiên Vũ vừa đến khách sạn Hoàng Triều ăn trưa.
Bây giờ, chúng tớ đang uống cà phê ở đó. Là cà phê Brazil đấy. Thơm lắm!
Uống vào cảm nhận được ngay. Cậu cũng đến nếm thử xem.”