Sau khi nghỉ đông, tần suất qua lại của Du Tinh và La Thiên Vũ càng
nhiều hơn. Điền Điền bất chợt hỏi lại cô: “Có phải cậu và La Thiên Vũ đã
chính thức hẹn hò không?“
Du Tinh không trực tiếp trả lời câu hỏi này: “Sao cứ phải là hẹn hò, bạn
bè bình thường không thể cùng ra ngoài chơi sao? Được rồi. Cậu mau đến
đây đi.”
Một mình ngồi buồn ở nhà cũng chẳng ích gì, Điền Điền bèn thay quần
áo ra ngoài đi tìm Du Tinh.
Khách sạn Hoàng Triều nằm ở ngã tư trung tâm thành phố. Đây là một
khách sạn năm sao nguy nga tráng lệ. Trước đây, Điền Điền chưa từng đến
những nơi như thế này. Sau khi bước vào nghề người mẫu, có lần cô đã
nhận công việc trong lễ khánh thành của một công ty tại nhà hàng ở đây, coi
như là lần đầu đến chốn cao cấp này.
Nhưng lần đó, Điền Điền cũng chỉ mặc áo xường xám, đi giày cao gót
đứng ở phòng tiệc tầng ba có nửa ngày thôi. Cô không thể nào đi xem
những nơi khác được. Thế nên, quán cà phê ở đâu cô còn không biết. May
mà Du Tinh đứng ở ngoài cửa đợi và dẫn cô đến tận sofa êm ái. Hóa ra, nó
nằm ở một góc vô cùng yên tĩnh.
Thấy Điền Điền, La Thiên Vũ liền mỉm cười: “Đã lâu không gặp. Lúc
nào chúng ta lại cùng đi đánh tennis nhé!”
Cô buột miệng đáp: “Cũng được ạ! Thời gian trước, tôi khá bận, bây giờ
đang trong kỳ nghỉ nên cũng rảnh rỗi hơn nhiều.”
“Vậy tôi gọi điện cho Khởi Minh xem cậu ấy thế nào. Nếu cậu ấy rảnh
thì chiều nay, chúng ta cùng đi.”
La Thiên Vũ nhanh chóng gọi điện cho Hoắc Khởi Minh nhưng chỉ có
thư ký của anh ta nghe máy: “Xin lỗi anh La. Anh Hoắc đang họp, là cuộc