Vừa rồi, giao thủ với Tiêu Dịch Nhân năm chiêu, lão đã biết đối phương
thực lực khá cao, cộng thêm Đường Mãnh ám khí lăng lệ, bản thân lại đã bị
thương, Đường Bằng dần dần khôi phục sức chiến đấu, thực là hảo hán
không chịu thiệt trước mắt, vì thế lão lập tức quyết đoán, bây giờ không thể
tuyệt đối nắm chắc, cứ rút lui trước là hơn.
Do đó lão lập tức rút lui, nói đi là đi, mà Tiêu Dịch Nhân cũng tự biết mình
không phải đối thủ của Khuất Hàn Sơn, đối phương người đông thế mạnh,
bên mình tuyệt không có được năm phần thắng, lại thêm vừa rồi vội vàng
tới đây, không kịp thông báo với phân cục Hoán Hoa, mấy người sư thúc sợ
là không thể tớp chi viện kịp, nếu thật sự giao chiến thì chắc chắn không có
kết quả tốt.
Thế nên Khuất Hàn Sơn muốn lui, Tiêu Dịch Nhân cũng không ngăn cản.
Hai người đều là bậc kiêu hùng trong võ lâm đương thời, một người là
Kiếm vương, đứng đầu võ lâm đất Quảng Tây, kiêu hùng trong đám người,
một người là lãnh tụ thanh niên, tâm cơ thâm trầm, anh kiệt nhân gian.
Khuất Hàn Sơn phất tay, người của Quyền Lực bang rút đi nước cuốn, chỉ
trong chớp mắt đã không thấy một ai nữa.
Mấy người Đường Phương, Thiết Tinh Nguyệt, Khâu Nam Cố dợm truy
đuổi, Tiêu Dịch Nhân đã chặn lại, ngăn không cho ba người đi. Thiết Tinh
Nguyệt tức giận quát:
- Sao huynh muốn cản chúng tôi?!
Tiêu Dịch Nhân trầm giọng đáp:
- Đuổi theo cũng vô dụng, chúng ta không phải đối thủ của Khuất Hàn Sơn!
Khâu Nam Cố căm thù nói: