Tiêu Thu Thủy lại nói:
- Tặng cô.
Đường Phương liền nhận lấy, Đường Phương không nói gì.
Gió tự nhiên thổi đến, lông mi Đường Phương thật là dài, khe khẽ chớp
động, thật là đẹp.
Tiêu Thu Thủy cũng không nói gì.
Kỳ lạ là đám anh em ồn ào kia, ở nơi này, vào lúc này, lại đều trốn tít ở
đằng xa, hạ giọng nói, lớn tiếng cười, chẳng biết là đang làm gì nữa.
.... Nhưng mà Tiêu Thu Thủy, anh đang ở đâu?
Đường Phương dùng bàn tay trắng nõn, ôm lấy hai quả cây đã không còn
tươi mới. Sinh mệnh Tiêu Thu Thủy phải chăng cũng giống như quả cây
này, tồn tại, nhưng đã mất đi sự sống?
Thế nhưng phần tình cảm còn rộng lớn hơn cả mặt đất bao la đó đã vượt
lên trên sự sống, vượt lên trên cái chết, Đường Phương ôm lấy nó mà tiếp
tục sống.
Đó là một phần tình cảm Tiêu Thu Thủy để lại.... Không phải vì hắn mà
sinh, không phải vì hắn mà chết, phần tình cảm cao quý ấy có thể khiến
người ta chẳng quản ngại hy sinh.
Cũng chỉ có Đường Phương hiểu được tình cảm đó.
Nước sông cuồn cuộn, bóng trăng nổi chìm, Tiêu Thu Thủy, anh ở nơi nào?
.... Tiêu Thu Thủy, cho dù là còn hay mất, Thần Châu kết nghĩa, chống trả
Quyền Lực, hào quang đó sẽ không bao giờ tàn lụi.