... Chỉ là vì sao lại tráng chí chưa thành!
Tâm Đường Phương đã chìm xuống, chìm đến biến mất rồi, chỉ là nàng vẫn
còn một chút ý chí mơ hồ, kiên quyết không tin Tiêu Thu Thủy đã chết.
... Tiêu Thu Thủy sẽ không vứt bỏ tôi.
... Tiêu Thu Thủy không thể chết trước tôi được.
Tình cảm đó vượt trên cả hoài niệm, cao cả hơn tuẫn tình; sự bi thương đó
là khắc cốt mình tâm, là đau đớn không thể diễn tả bằng lời.
... Tiêu Thu Thủy, Tiêu Thu Thủy, anh đang ở đâu?
.... Tôi nhớ anh.
... Tôi nhớ anh.
Đường Phương cắt chặt môi, đôi môi trắng bệch. Gió đêm lồng lộng, ưu tư
ngập tràn, nhưng vì tại sao mà đến nay vẫn trầm mặc? Bây giờ đêm đã gần
tàn, nhưng vì tại sao? Nhưng vì tại sao?
Đường Phương chậm chạp lấy ra hai quả cây nhỏ bé, quả cây đã khô héo.
Đường Phương chợt nhớ tới khung cảnh phong hòa nhật lệ ở Bàn Giang.
Loạn thạch lô nhô, phong cảnh như vẽ.
Bàn Giang như một khối quái thạch cheo leo, mang đầy mị lực rắn rỏi,
hùng vĩ.
Gió thổi qua, Tiêu Thu Thủy tâm trạng vui vẻ, bỗng thấy bên bờ có một
khoảng trời đất bao la, giữa bãi đá ngổn ngang mọc lên mấy gốc cây nhỏ.
Lá cây xanh mơn mởn, có chỗ đậm, có chỗ nhạt, từng chiếc lá nhỏ bé giống
như những ngón tay thon thon, giống như những ngón tay nhỏ, quý giá của