... Bằng hữu có thể vì bạn bè mà sống, vì bạn bè mà chết, sống không phản
bội, chết không ngoái đầu.
... Hắn biết làm thế nào khống chế nhân tâm, làm thế nào tích uy phục
người, làm thế nào bình tĩnh trấn định, làm thế nào khiến người sợ hãi, làm
thế nào gây dựng uy danh. Hắn cũng biết làm thế nào giả say giả cuồng, đổi
lấy sự đồng tình; làm thế nào giả bộ cô độc tịch mạch, đổi lấy sự ủng hộ;
càng biết cách thi ơn bạn huệ, làm người ta cảm kích không thôi, thế nên
tiếng tăm, uy danh hắn cũng lan truyền khắp nơi. Nhưng hắn không có
những anh em, bằng hữu cùng sống cùng chết mà chẳng cần chút lợi ích gì
như của Tiêu Thu Thủy.
.... Thật chẳng biết đứa con thứ ba nhà họ Tiêu này, đứa con mà cha chẳng
bao giờ đánh giá cao này, làm thế nào kết bạn, làm thế nào phục người nữa?
Nếu như đứa em trai này vẫn sống, có hay không một ngày, thành tích của
Thu Thủy sẽ còn vượt hơn cả hắn?
... Nghĩ tới đây, Tiêu Dịch Nhân như vô thức thở phào nhẹ nhõm.
.... Bây giờ hắn chung quy cũng có được mấy người Thiết Tinh Nguyệt,
Khâu Nam Cố. Chỉ nhìn qua hắn đã biết, bọn họ đều là loại hắn tử thô
kệch, muốn thành đại sự, cần cố hảo hán!
.... Chẳng biết cậu thiếu niên đang ngồi ôm đầu kia thì thế nào? Hắn biết
người thiếu niên đó chính là hảo thủ trong cầm nã, Tả Khâu Siêu Nhiên.
Nhưng Tiêu Dịch Nhân không biết, Tả Khâu Siêu Nhiên đang hối hận, đau
đớn, nước mắt chảy tràn. Hắn hận mình không ra tay, khiến cho Tiêu Thu
Thủy không được ai trợ giúp. Nếu hắn ra tay, không biết chừng có thể
giằng co đến lúc nhóm Tiêu Dịch Nhân kịp tới, khi ấy lão đại cũng sẽ
không...
... Hắn hận mình trong lúc mấu chốt đó lại là một kẻ hèn nhát.