... Thử hỏi có ai có thể trúng một kiếm của Khuất Hàn Sơn, chịu một gậy
của Độc cước trấn Thiên Sơn Bành Cửu mà vẫn có thể nguyên vẹn chứ?
Lúc bình thường Mà Cảnh Chung chắc chắn sẽ không nói như vậy, nhưng
vì để làm Đường Phương tuyệt vọng, không đến mức tùy tiện coi thường
tính mạng, hắn chỉ có thể nói cho hết lời.
Đường Mãnh tức giận quát:
- Phương muội, không được chết...!
Nói đoạn bước lên một bước, nhưng Tiêu Dịch Nhân đã đưa tay đặt lên vai
hắn, hạ giọng nói:
- Cậu đi lên đó sẽ lại sinh chuyện, để cô ấy yên tĩnh một mình thì an toàn
hơn.
Khi nói vậy, trong lòng Tiêu Dịch Nhân cũng thấy cảm khái.
... Hắn có thể nhìn ra, cho dù không nhìn tận mặt Đường Phương, chỉ trông
thấy bóng lưng và nửa bên mặt, nhưng cũng có thể cảm nhận được một trái
tim bùng cháy vì Tiêu Thu Thủy của Đường Phương.
... Hắn cũng có thể nhìn ra, Thiết Tinh Nguyệt, Khâu Nam Cố có thể vì một
câu nói của Tiêu Thu Thủy mà sống, có thể vì nột câu nói của Tiêu Thu
Thủy mà chết, có thể sống để báo thù cho Tiêu Thu Thủy, lại càng vì Tiêu
Thu Thủy mà tuân lệnh hắn, tới bảo vệ Hoán Hoa kiếm phái, duy trì chính
nghĩa giang hồ.
... Bản thân hắn thì sao?
... Hắn xông pha giang hồ mười mấy năm, kĩnh tụ quần luân, một thân võ
nghệ cao hơn Tiêu Thu Thủy không biết bao nhiêu lần, nhưng hình như hắn
không hề có anh em, bằng hữu nào như của Tiêu Thu Thủy.