hội của nó quả thật là một hành trình vạn lý. Họ sinh ra là nhà nho, nên
chẳng biết chuyện tiền nong, hàng hóa. Họ sinh ra để đọc sách thánh hiền,
nên chẳng biết chuyện cơm gạo. Họ sinh ra để được xã hội kính trọng, nên
thật khó để phơi mặt ra giữa chợ mà kỳ kèo bớt một thêm hai với thế gian.
Nhưng họ đã tìm thấy một con đường và tự tin đi về phía chân lý.
Cuộc cách mạng trong bản thân mỗi nhà nho khi dám đứng ra làm kinh tế
quả thật không nhỏ. Và cuộc cách mạng này đã mang lại một hiệu ứng xã
hội tức thì: phải nhìn lại về bản chất của nghề buôn, nghề kinh doanh khi
những con người cao quý nhất trong xã hội lúc bấy giờ đã quyết định đi
buôn, đi kinh doanh.
Một không khí thật sự sôi động dâng lên trong xã hội. Nhà nhà phấn khởi,
người người hồ hởi khi biết rằng, mỗi nhà buôn chính là một nhân tố để
“Hiệp bãi cát gây nên non Thái / Hiệp ngàn dòng nên cái biển Đông” (Bài
ca khuyên hợp thương - Trần Quý Cáp).
Những doanh nhân Việt thời sơ khai đã có thể ngẩng cao đầu, cảm thấy tự
hào về sứ mệnh mà mình đang tham gia thực hiện, hãnh diện về sự nghiệp
bán buôn của mình đang từng chút một xây dựng sự phồn vinh của đất
nước. Họ đã định nghĩa lại nghề kinh doanh!
Nhưng rồi, mọi thứ thay đổi rất nhanh theo chiều hướng xấu đi, khi mà
người Pháp tìm mọi cách để kìm hãm nghề buôn bán: “Chúng không cho
các nhà tư sản ta ngóc đầu lên”; “...cướp không ruộng đất, hầm mỏ, nguyên
liệu. Chúng giữ độc quyền in giấy bạc, xuất cảng và nhập cảng. Chúng đặt
ra hàng trăm thứ thuế vô lý...” (Tuyên ngôn độc lập - Hồ Chí Minh). Những
nhà cai trị đã hành động khẩn cấp như vậy, chỉ vì đã nhìn thấy một tất yếu:
dân giàu thì nước mạnh, nghề buôn phát đạt thì quốc gia sẽ tốt đẹp hơn từng
ngày.
Chính vì những lẽ đó, nên chỉ một thời gian rất ngắn sau khi khai sinh đất