I. Những năm biệt xứ và chuyện kinh doanh ở
xứ người
Nghĩ thương cụ Cử già tuổi tác
Vì non sông phải bước tân toan...
(Hà Thành lâm nạn - Nguyễn Quang Diêu)
Những tháng ngày bị lưu đày trên đất khách của nhà chí sĩ yêu nước Lương
Văn Can là những tháng ngày đầy rẫy những gian truân. Ở tuổi 59, sau một
thời gian nằm trong nhà lao Hỏa Lò, rồi phải chịu những thiếu thốn vất vả
của thân phận tù đày... là những thử thách rất lớn. Thời đó, khi bị đi đày biệt
xứ, do lạ thổ nhưỡng, rồi phải chịu cảnh đói khát, nóng lạnh bất thường...
rất ít người sống sót trở về, hoặc khi trở về thì sức đã cùng lực đã kiệt.
Nhưng dường như những khổ ải kể trên đã không hề làm cụ nản lòng.
Lường trước được những khó khăn của chồng, bà cử Can đã cho người con
trai thứ 8 là Lương Ngọc Môn, khi đó 15 tuổi, đi theo sang Cao Miên, để
hai cha con sớm tối có nhau. Trong chuyến đi đày năm đó, ngoài hai cha
con cụ cử Can còn có 3 chí sĩ khác. Mười năm xa cách dài dằng dặc, không
biết sống chết ra sao, nhất là Nam Vang thời đó trong trí tưởng tượng của
mọi người là chốn ma thiêng nước độc. Lương Văn Can rất cảm phục sự
can đảm vững vàng của người vợ. Những ngày tháng nằm trong Hỏa Lò
khiến sức khỏe của cụ Can giảm sút đi rất nhiều, mái tóc bạc trắng và dáng
người gầy lại càng thêm tiều tụy. Khi giáp mặt người chồng gầy yếu giữa