khuất mà trái lại như ngọc càng mài càng sáng. Cụ đã gật gù khi nhận ra
mình vẫn như xưa, sau 8 năm xa quê hương thì vẫn không hề khác một
Lương Văn Can của 8 năm về trước. Có chăng là sự rắn rỏi, sự từng trải của
người đã bôn ba qua nhiều bão táp của thời đại.
Nhà chí sĩ yêu nước của chúng ta khi đó đã bước sang tuổi lục tuần.