Chị Mã Lệ hơi ngượng: “Đồng Đồng, nó…”
Thấy bác Mã Lệ đó sắp khai ra bí mật, Đồng Đồng vội vàng chen vào,
xông đến ôm lấy đùi Ngô Đồng, đu cổ tay cô: “Ấy, mẹ không nên ra ngoài
đâu. Mẹ không được ra ngoài.”
Ngô Đồng hôn đầu con trai, cố gắng tách nó ra, đẩy vào phòng ngủ: “Mẹ
đi 10 phút rồi về ngay, lúc mẹ về mà con chưa ngủ thì đừng nghĩ đến tiền
tiêu vặt của tháng tới.”
Khi đưa con trai về phòng, Ngô Đồng vô tình liếc qua thùng rác*. (Chân
thành xin lỗi mọi người, ở chương trước là Ngô Đồng ném cái hộp vào
thùng rác ạ >_< )
Chỉ trong một cái chớp mắt, Ngô Đồng từng muốn nhặt lại nó.
Cô cắn răng, nhịn xuống cơn xúc động.
Níu kéo quá khứ để làm gì? Đáng lẽ cô nên bắt đầu lại từ lâu rồi mới
đúng.
Ngô Đồng ra cửa, vì mệt nên cô không lái xe, với cả siêu thị cũng không
xa, cô quyết định đi bộ. Hướng Tá đã đứng ở đó chờ cô, Ngô Đồng đến liền
mở cửa ghế phụ ngồi vào.
******************************
Hướng Tá đưa cho cô một cái máy quay, Ngô Đồng mở nó —— âm hồn
bất tán Trương Mạn Địch!
Trước mặt công chúng là minh tinh dịu dàng ngoan ngoãn, đến lúc ở
trước mặt bạn bè, cô ấy mới dám nói rõ tâm tư.
“Anh ta bận công tác… Bận công tác ư? Đừng bảo cậu tin anh ta nhé?”