Chị Mã Lệ đứng trước cửa. Biết mình bị lừa, Lệ Trọng Mưu hơi thất
vọng, Đồng Đồng ngồi trên ghế, mặt đầy vẻ sám hối. Thằng bé thấy Lệ
Trọng Mưu im lặng, nghĩ nghĩ rồi nhanh chóng giải thích: “Mẹ sẽ về ngay
bây giờ, ba đừng đi mà.”
Đêm hôm khuya khoắt chưa về, chỉ biết đến vui chơi mà quên đi con cái,
không kể người giúp việc cũng chẳng biết đường chăm sóc trẻ em ——
đem con trai anh cho loại phụ nữ này nuôi nấng ư?
Lệ Trọng Mưu cười lạnh.
Bế Đồng Đồng về phòng ngủ, “Gần đây ba rất bận, tạm thời không tới
thăm con được. Chờ khi nào ba hết bận, ba và con sẽ ở cùng nhau, được
không?”
10 phút trôi qua, hai mí mắt Đồng Đồng không thể mở ra nổi, thằng bé
cúi đầu nhưng vẫn không chịu gật đầu đồng ý. Đồng Đồng ngây thơ đột
nhiên nhớ ra một vấn đề hết sức quan trọng,cọ cọ vào cổ áo Lệ Trọng Mưu
thỏ thẻ: “Phải cùng ở với mẹ cơ…”
Đồng Đồng không nghe được câu trả lời của Lệ Trọng Mưu thì ngủ mất.
Lệ Trọng Mưu dém chăn cho con, anh cố bước nhẹ ra ngoài, cầm áo
khoác chuẩn bị rời khỏi thì nhìn thấy thùng rác.
Chiếc hộp đó, Lệ Trọng Mưu không thể quên được! Anh từng nghĩ nó là
vật trọng yếu của cô, thì ra, đối với cô, nó chỉ là rác rưởi.
Không có giá trị lợi dụng cô sẽ dễ dàng vứt bỏ…
Không hiểu sao, lúc nhìn thấy nó, tim anh nhói đau.
Động tâm? Không.
Đau lòng? Không bao giờ.