Chỉ là một loại đau đớn thoảng qua mà thôi.
Lệ Trọng Mưu không biết tại sao cô không cần nó nữa, tại sao trong vô
thức anh lại nhặt nó lên. Quả thật anh đã làm như thế!
Lên xe, khởi động, anh ném chiếc hộp ra ghế sau. Nhấn ga, chiếc xe
phóng vụt đi trong gió. Cách đó không xa, có một chiếc xe khác. Lệ Trọng
Mưu nhận ra, là xe của Hướng Tá.
Tất nhiên Hướng Tá cũng phát hiện ra anh, anh ta gạt cửa kính xuống,
xem như chào hỏi. Lệ Trọng Mưu nhìn thấy, bên ghế lái phụ có một người
phụ nữ.
Ngô Đồng!
Cô dựa vào cửa sổ, hình như đã ngủ, không biết có hai người đàn ông
đang quan sát mình.
Đối tượng của cô là Hướng Tá sao?
Ngô Đồng, cô luôn dây dưa với những người đàn ông không nên dây dưa
cùng ——
Hai chiếc xe lướt qua nhau.
Lệ Trọng Mưu không thể nào phân tích được tâm trạng phức tạp của
mình bây giờ, anh đạp mạnh chân ga, đổi làn đường, tăng tốc rời khỏi cái
nơi chết tiệt này.