“Mấy người đồng ý cho anh trai em vay tiền bây giờ nhất định không
cho nữa, vốn vay không thể chứng thực được.”
Ngô Đồng giật mình, cô không nói nên lời.
Duy Giai Giai nghẹn ngào: “Anh trai em không cho chị nói, mọi người
trong nhà chưa biết, nhưng mà thực sự rất nghiêm trọng, anh chị sắp táng
gia bại sản rồi. Đồng, em nói xem, có phải, có phải là…”
Chị dâu khóc, Ngô Đồng xót xa quá.
Có thể? Có thể là ai?
Trừ Lệ Trọng Mưu, còn ai vào đây nữa?
Ngô Vũ ở bên kia chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, Ngô Đồng
nghe anh trai nói không thấy có gì khác thường. Ngô Đồng nắm chặt điện
thoại, nước mắt tuôn rơi, rồi lại cố không để cho nó chảy ra nữa. Cuối
cùng, không kìm nén nổi cô hét lên trong điện thoại: “Anh còn gạt em đến
khi nào?”
Ngô Vũ trầm mặc, trong phút chốc chỉ còn tiếng hít thở, từng tiếng, từng
tiếng khắc vào lòng cô.
“…Những người đó đều nói là Lệ Trọng Mưu đang ép chúng ta, hắn ta
muốn bức chúng ta lấy Đồng Đồng đi đổi.”
Gỡ bỏ lớp ngụy trang, giọng Ngô Vũ chỉ còn là sự suy sụp cùng cực.
Người hại anh ấy đến nước này không phải là Lệ Trọng Mưu, mà là cô!
Là lòng tham của cô, là sự lưu luyến không thể nào quên với người đàn
ông ma quỷ đó; là cô yếu đuối, nhất quyết giữ lại đứa con này…
“Anh, em xin lỗi…”