“Anh vẫn còn gánh vác được một thời gian nữa, em cứ thắng kiện rồi
chúng ta tính tiếp.”
Ngô Đồng đặt vé về HongKong, mấy ngày mới tới đây, Đồng Đồng cứ
đòi về suốt, đến giờ thật sự phải rời đi thì lại kêu chưa chơi đủ.
Ngô Đồng thu dọn đồ đạc, thằng bé ngồi bên cạnh thỏ thẻ: “Mẹ ơi, mình
ở thêm vài ngày mẹ nhá…”
“Mẹ đặt xong vé máy bay rồi.”
************************************
Ngô Đồng vừa đặt chân đến HongKong liền liên lạc với Lâm Kiến Nhạc
nhờ anh ta cho gặp Lệ Trọng Mưu. Ở đại sảnh Lệ thị, Ngô Đồng chịu đựng
mọi ánh mắt của người qua lại, nhưng chờ mãi vẫn không gặp được Lệ
Trọng Mưu.
Hóa ra, anh ta muốn cả thế giới của cô biến mất, một chuyện dễ dàng
như thế, chẳng qua là anh ta thích làm lúc nào mà thôi.
Dù cô có đem cả bất động sản và động sản của mình cho Ngô Vũ, cũng
chẳng khác gì muối bỏ biển. Cô từng đến xí nghiệp của Ngô Vũ, thấy tình
hình thay đổi 1800 so với trước kia, mọi người nói thẳng cho cô biết: Là Lệ
thị tạo áp lực, không có biện pháp khác.
Cứ tưởng Lệ Trọng Mưu không xuất hiện nữa, cứ tưởng anh không
muốn đem con về nhà vì anh biết mình có phần lép vế trên tòa án, đến khi
đó chỉ có thể buông tha cô ——
Ngu xuẩn!
Phải đưa Đồng Đồng đi học, thằng bé không thể bị ảnh hưởng bởi vụ
kiện được! Chuyện này cần phải cảm ơn Lệ Trọng Mưu, chỉ cần chiêu thức