không có lấy một cái tên của tiểu thư nhà nào.
Cô gái kia bước lên sân khấu, tuy so ra kém nữ minh tinh đôi mắt trong
sáng, nhưng bù lại cũng có thể coi là cảnh đẹp ý vui, một đoạn nhạc đệm
vang lên, thế là lại chuẩn bị có chuyện mới để bàn tán trong cái vòng luẩn
quẩn này.
Lý tiểu thư cùng anh kính rượu một vòng, bị giày cao gót dưới chân tra
tấn, Lệ Trọng Mưu đưa cô đến cạnh ghế sô fa, nhìn thì có vẻ rất phong độ,
mời cô nghỉ ngơi một chút, thực ra là bỏ lại cô ta, ra chỗ yên tĩnh gọi điện
thoại.
Lệ Trọng Mưu nhẹ nhàng hỏi con: “Ngày mai ba đón con đến nhà bên
này, được không?”
Không ngờ thằng bé nghe xong lại bật khóc.
Đồng Đồng khóc một lúc lâu mới trả lời.
Giọng nghẹn ngào, thút tha thút thít: “Con làm…làm mẹ…tức giận rồi…
Mẹ bây…bây giờ vẫn chưa về…”