Đồng Đồng lau nước mắt, lấy tai bịt tai lại. Lệ Trọng Mưu không còn
cách nào khác: “Ba đi tìm mẹ, tìm được thì mang mẹ gặp con, được
không?”
Chóp mũi Đồng Đồng đỏ bừng, hơi nghi ngờ: “Thật ạ?”
Chỉ trong một tháng này Lâm Kiến Nhạc đã tu luyện thành công “dỗ trẻ
tâm pháp”, đến gần hát đệm cho đại boss, khuyên Đồng Đồng đến toát cả
mồ hôi. Lâm Kiến Nhạc ngồi chỗ tài xế, đưa Đồng Đồng về Lệ Trạch.
Lệ Trọng Mưu tự lái xe theo sau, vừa quẹo vừa trao đổi, di động chợt
vang, anh nghe máy: “Tìm được rồi?”
Đối phương báo cáo địa chỉ bệnh viện, Lệ Trọng Mưu dập máy, lập tức
chuyển hướng vào làn xe đối diện, tăng tốc, nhanh chóng đến đó.
*****************************
Y tá nói cho anh biết thời điểm này không được phép vào thăm bệnh
nhân, ban đầu khá hùng hổ nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt bảnh trai
cương nghị thì ngẩn người. Rồi giật mình nhận ra đây chính là Lệ Trọng
Mưu, liền cuống quýt mời vào.
Lệ Trọng Mưu đẩy cửa đi vào, đèn mờ mờ, người nằm trên giường là
Ngô Đồng. Không ngờ cảnh tượng lại như thế này, Lệ Trọng Mưu tự nhiên
thả chậm bước chân, đến gần xem, đùi trái cô quấn băng vải bó thạch cao,
treo trên khung đỡ, mặt không có thương tích gì, dáng vẻ ôn nhu tựa nước,
ngủ rất say.
Lệ Trọng Mưu nâng cổ tay nhìn đồng hồ, không biết người phụ nữ này
lúc nào mới tỉnh, anh ngồi vào góc sô pha, hơi mệt nên đành khép mắt lại.
Đêm sâu thăm thẳm, thời gian gần như đóng băng, có tiếng động nhẹ
truyền đến, Lệ Trọng Mưu mở mắt, gặp ngay Ngô Đồng đang ngồi trên