té xuống thì đừng có kêu. Đồng Đồng đang ở nhà chờ cô đấy.”
Đồng Đồng…
Cô không giãy dụa nữa.
Lệ Trọng Mưu thay cô thắt dây an toàn xong, hơn nửa người anh nhoài
vào bên trong xe. Cô cúi đầu xuống ——
Thấy mái tóc ngắn của anh, thấy chiếc cổ và bờ vai cường tráng. Cô còn
ngửi được mùi của anh, là thuốc lá, rượu, và cả mùi nước hoa…
Lệ Trọng Mưu ngẩng đầu, từ góc độ này ——
Chết tiệt thật, sắc đêm mê hoặc lòng người!
Nên để cô tự làm hay là anh lui ra trước đây?
Không ai muốn tiếp tục thế này, Lệ Trọng Mưu đóng sập cửa, ngăn lại
mọi suy tư.
Vòng đến chỗ ghế lái. Chiếc xe rời khỏi bãi đỗ.
Dọc đường, Lệ Trọng Mưu chuyên chú nhìn đường phía trước.
Ngô Đồng lén nhìn qua gương. Anh dẫn cô đi gặp Đồng Đồng, là ý gì
đây, giờ phút này anh đang đối xử nhân từ với cô chăng?
“Đừng cho Đồng Đồng biết chúng ta có giao ước gì.”
Lệ Trọng Mưu bình thản trả lời: “Trong giao ước chiều nay không đề cập
đến vấn đề này.”
Đúng là hy vọng xa vời khi nghĩ anh có thể nhân từ với cô.