Không khí đông cứng, anh nhìn tay cô, suy nghĩ một lúc, không hất ra,
tầm mắt lạnh nhạt xẹt qua khuôn mặt cô: “Đồng Đồng buồn ngủ, ngày mai
con còn phải đi học.”
Anh công thức hoá mệnh lệnh, Ngô Đồng không biết có nên tin rằng,
vừa rồi trong mắt anh cô chụp được một ánh nhìn không đành lòng.
Tay của cô không buông mà thêm chặt, Lệ Trọng Mưu hơi giật mình, chỉ
quay đầu hỏi Đồng Đồng: “Để mẹ và con cùng nhau ở nơi này, được
không?”
Ngô Đồng biết anh có ý gì, bàn tay cô buông lỏng. Lệ Trọng Mưu rút
tay, ôm Đồng Đồng vào phòng ngủ.
Lúc anh trở lại phòng khách thì cô còn ngồi trên sofa. Lệ Trọng Mưu nới
lỏng cà vạt ngồi xuống.
“Ngày mai người giúp việc sẽ mang hành lí của cô đến. Ba tháng tới cô
sẽ sống tại đây. Sau khi cô rời đi, trừ phí phụng dưỡng, mỗi tháng tôi sẽ gửi
vào tài khoản cho cô một khoản tiền. Đồng Đồng trở thành người thừa kế,
tương lai nó sẽ khống chế toàn bộ tập đoàn Lệ thị, cô không thể nhúng tay
vào được, trừ việc này ra, cô muốn động sản hay bất động sản tôi đều có
thể cân nhắc.”
“…”
“Như vậy đối với cô, với Đồng Đồng đều tốt đẹp, tương lai cô có kết
hôn, thậm chí có con, Đồng Đồng cũng không cần sinh hoạt chung với bố
dượng, không cần phải tranh sủng với đứa em cùng mẹ khác cha.”
Cuộc giao dịch mới hoàn hảo làm sao!
Anh ra vẻ đạo mạo, như thể đang suy nghĩ cho cô vậy!