Ấn tượng sâu sắc nhất trong tâm khảm Cố Tư Kì là hình ảnh những
người phụ nữ đi ngược hành lang, tiếng khóc, tiếng gào thét chói tai bật lên
từng hồi thê thiết: “Aaaaaaaaa –––––– …”
Ngày hôm đó dường như vẫn còn mới mẻ.
Cô ngồi ngoài phòng tiểu phẫu thấp thỏm chờ đợi. Ngay lúc thấy bác sĩ
mặc áo giải phẫu đi vào, Ngô Đồng đột nhiên đẩy cửa chạy ra ngoài. Cô
còn nhớ rất rõ cô đã đuổi theo Ngô Đồng. Ngô Đồng nép vào ngực cô,
nước mắt thấm đẫm hai vạt áo.
Cô thầm nhủ, cái cảm giác lạnh buốt đó, cô không bao giờ nguyện trải
qua lần thứ hai.
Cũng vì thế, Cố Tư Kì từng nguyền rủa thằng cha vô trách nhiệm kia cả
trăm lần.
Nhưng không ngờ, thằng cha đó, lại là Lệ Trọng Mưu…
*********************************
“Tuy là bạn tốt đã nhiều năm, nhưng cho tới bây giờ, dường như tôi vẫn
chưa hiểu nổi cô ấy đang nghĩ cái gì.” Cố Tư Kì cân nhắc từng câu chữ.
Không biết trên mặt anh có biểu hiện gì nhỉ?
Đáng tiếc, một chút biểu cảm cũng không có. Cố Tư Kì thất vọng.
“Ồ, hợp đồng rất có triển vọng, có tầm nhìn, chứng tỏ người này rất cao
tay.” Anh điềm nhiên nói.
Cô lặng yên nắm chặt hai tay, suy nghĩ một lát rồi trả lời: “Mặc dù cô ấy
luôn mắc sai lầm trong tình yêu, nhưng trong phương diện công tác cực kì
tài giỏi. Chỉ tiếc, cô ấy đã dây dưa trúng người không nên dây dưa, cả đời
phải chịu ấm ức –––”