Thần kinh căng thẳng nới lỏng, Cố Tư Kì buông bàn tay đang nắm chặt.
Lệ Trọng Mưu trả bản kế hoạch lại cho cô.
Hai người đứng dậy bắt tay, Cố Tư Kì có phần đắc ý rời đi. Lệ Trọng
Mưu xoay người nhìn ra cửa sổ.
Nắng trời tươi sáng.
Ra khỏi phòng Tổng giám đốc, Cố Tư Kì quay đầu nhìn về phía cánh
cửa. Cô chợt hiểu nguyên nhân hành động ban nãy.
Cố Tư Kì dậm chân, vọt vào phòng nói một tràng: “Tổng giám đốc Lệ, ờ,
cái cô bạn tốt của tôi yêu một người rất nhiều năm rồi. Trước kia tôi cảm
thấy đó là sai lầm. Nhưng bây giờ tôi phát hiện, lựa chọn của cô ấy khi đó,
có lẽ là hoàn toàn đúng đắn… Cảm ơn anh.”
Lệ Trọng Mưu thông minh như thế, có thể nào nghe không hiểu dụ ý của
cô?
Nhìn gương mặt cô gái không chút dè dặt xuất hiện, Lệ Trọng Mưu kinh
ngạc.
Cố Tư Kì nở nụ cười rạng rỡ, đi thẳng ra ngoài.