Cố Tư Kì chọn lựa nói đúng thời điểm.
Cẩn thận quan sát phản ứng của anh.
Hình như có biến hóa! Phấn khích, nhưng hơi bí ẩn. Cố Tư Kì im lặng
chăm chú nhìn.
Lệ Trọng Mưu lại lật mở bản kế hoạch: “Cô Cố,” – thanh âm vẫn phẳng
như mặt nước – “phần kế hoạch trong hợp đồng có yêu cầu tài chính rất
cao, nói thật, với quy mô của TC, không đủ tư cách làm đối tác của Lệ thị.”
Mỗi từ trong miệng anh đều là sát phạt quyết đoán, phân rõ phần thắng
bại của Cố Tư Kì.
Nói bóng nói gió nhiều như vậy, chẳng lẽ không có hiệu quả chút nào
sao???
Ngay sau đó Lệ Trọng Mưu chuyển hướng: “Có điều…”
Điều gì? Cố Tư Kì nín thở.
“…Phần hợp tác này tôi thích, nhưng nếu cô có thể mời một người tham
gia cùng, tôi sẽ cân nhắc lại.”
Đúng là đồ hồ ly! Cố Tư Kì oán thầm trong lòng, trên mặt giả bộ:
“Không biết là nhân tài nơi nào?”
“Người này cô cũng biết – Ngô Đồng.”
Cố Tư Kì cứng đơ.
Lời nói của anh như sét đánh giữa trời quang, Cố Tư Kì nháy mắt bị
đánh trúng, mặc dù… Ánh sáng toát ra trong mắt anh là nhu hòa, chỉ lướt
qua không dễ phát hiện.