Ở Hawaii, bây giờ là…
Tiếng chuông di động vang lên bẻ gãy dòng suy nghĩ của anh.
Lâm Kiến Nhạc gọi tới, nhắc anh phải đến sân bay đón người.
Hôm nay Trương Mạn Địch quay về HongKong, Lệ Trọng Mưu đã đồng
ý sẽ đi đón cô, Lâm Kiến Nhạc còn nhớ rõ việc này. Vậy mà Lệ Trọng Mưu
đã quên từ lâu.
Thời gian vừa đúng, Lệ Trọng Mưu tới sân bay không lâu thì máy bay
của Trương Mạn Địch hạ cánh. Cô từ cửa chuyên dụng bước ra, lên xe
cũng chẳng nói câu nào, đi thẳng về nhà. (Căn nhà ở CBD của anh Lệ)
Trên mặt cả hai hiện rõ vẻ mỏi mệt, Trương Mạn Địch nghiêng đầu nhìn
anh, định nói nhưng lại nhịn xuống. Người đàn ông trước mặt này, cô vĩnh
viễn không biết khi nào nên làm gì, không nên làm gì.
Trên xe yên lặng như tờ, bên trong vang lên tiếng nhạc nhè nhẹ. Trở về
đến nhà, Lệ Trọng Mưu nói: “Em ngủ trước đi.”
Trương Mạn Địch lắc đầu, muốn ở thư phòng ngắm anh làm việc.
Có gì đó đã thay đổi? Đúng rồi… Vừa nãy anh rời khỏi đây, không hôn
trán cô!
Trương Mạn Địch nhìn anh đi khỏi, lòng thấp thỏm không yên, tiếc rằng,
thái độ của anh so với bình thường cũng chẳng khác nhau, cô lại không
dám làm rõ ràng.
Còn anh, nếu không hiểu ý anh, thực sự rất khó tới gần.
Khi anh tập trung làm việc, không để ý đến cô, từ anh tỏa ra một loại hấp
dẫn khó nói thành lời.