Anh trầm mặc đứng Cô hoài nghi, có phải ảo giác của mình không mà
nguyên nhân chính là do quyển nhật kí kia.
Cô đi qua, dịu dàng ôm anh từ phía sau, dán mặt vào lưng anh.
Cô biết bởi vì cô bị Hướng Tá chụp lén lúc đang oán hận thằng bé làm
chứng cớ, anh nhất định đoán được đó là cô cố ý nên mới giận cô.
Nhưng anh không thể không cần cô, không phải sao?
Gần đây chuyện xấu của anh nhiều không đếm xuể, cùng những cô nàng
khác qua lại không rõ ràng, mấy lần bị báo lá cải chụp lên trang bìa, nhưng
không phải vẫn luôn phủ nhận sao?
Không phải vẫn chỉ giữ cô làm bạn gái danh chính ngôn thuận sao?
Trương Mạn Địch vòng hai tay ngang hông anh, cảm giác được anh thân
thể cứng đờ. Cô gần như nghĩ rằng anh định cô bỏ ra, vội cuống quít ôm
chặt, môi dán trên đầu vai của anh: “Kiến Nhạc nói hôm nay anh không đến
công ty.”
Anh đang chuẩn bị kéo tay cô, nghe vậy ngón tay dừng cách mu bàn tay
cô một tấc.
“Cô Ngô đưa thằng bé đi Hawaii rồi phải không?”
“…”
“Anh… muốn đến đó thăm… cô ấy?”
“…”
Anh gỡ tay cô, động tác nhẹ nhàng nhưng khiến cô không thể nào kháng
cự. “Anh thăm con, không phải thăm cô ta.”