Đơn nhập viện giao đến tay Ngô Đồng, họ tên Đồng Đồng, ngày tháng
năm sinh, nhóm máu đều đã điền xong, cô bổ sung thêm tên mình vào mục
người thân.
Đầu Ngô Đồng đau nhói, cầm đơn nhập viện vòng đi vòng lại, một tay
che cái trán, khăn giấy và băng gạc dính trên vết thương đã bị máu nhuộm
thấm, cô mới nghĩ tới việc mình cũng cần phải đăng kí nhập viện.
Mắt Ngô Đồng hoa lên, chân nặng trĩu, cơn đau bất chợt ập tới, chặn
đứng mọi suy nghĩ của cô.
Ngô Đồng chực khóc, lại phát hiện mắt mình khô khốc, bảy năm qua cô
chưa bao giờ rơi nước mắt, một giọt cũng không. Không khéo tuyến lệ của
cô mất hết tác dụng rồi.
Cô nhếch miệng.
Qua tiếp góc ngoặt kia chính là phòng khám bệnh, Ngô Đồng ở trong đó
đụng phải một người.
Bước chân cô lảo đảo mất thăng bằng, ngã quỵ xuống.
“Cô… Cô… Không sao chứ?”
Âm thanh trầm thấp của người đàn ông đó cứng ngắc, Ngô Đồng hoảng
hốt mở mắt ra, nhìn bóng người mông lung trước mặt.
Ảo giác ư?
Cô suy nghĩ miên man, ngắm gương mặt anh tuấn ở phía trên đỉnh đầu.
Chậm rãi, cô khẽ cười, thì thào tự nhủ: “Không phải sự thật…”
Ánh đèn chói lóa rọi vào mắt cô, sau đó màu đen nhanh chóng bao phủ
mọi nguồn sáng…