Khi Ngô Đồng tỉnh lại thì đã được an trí ở khu cấp cứu, miệng vết
thương được khâu lại, nhưng chung quanh không có ai.
Cô ngồi dậy, bóp trán cười nhẹ.
Quả nhiên là ảo giác.
Đơn sao chép nhập viện của Đồng Đồng không cánh mà bay, Ngô Đồng
không hề hay biết.
Cô xin công ty nghỉ nửa ngày, chuyển Đồng Đồng đến phòng bệnh bình
thường, xin danh thiếp Trương Mạn Địch để tiện liên lạc với phụ tá của
minh tinh, rồi đi tiếp đến ngân hàng, trả lại tiền mà Trương Mạn Địch ứng
ra vào trong tài khoản của trợ lí cô ấy.
Xe đưa tới xưởng sửa chữa. Về nhà tắm rửa một cái, đổi quần áo để buổi
chiều đi làm.
Hai năm nay tình cảnh ở công ty hơi đáng ngại, đã mấy lần công ty bức
giảm biên chế và giảm lương, Ngô Đồng không muốn mình thất nghiệp
nhanh như thế.
Sau vài ngày gió êm sóng lặng, Ngô Đồng nhận được một cuộc điện
thoại lạ hoắc.
Đối phương nói rất gọn gàng dứt khoát: “Chào cô, tôi là Lâm Kiến Nhạc
trợ lý của Lệ tiên sinh. Tôi muốn tìm cô nói chuyện một chút về con trai
cô.”
Lệ tiên sinh?
Trong 700 vạn người Hongkong, họ Lệ nhiều đếm không xuể. Cô biết
được bao nhiêu người? Mà hiệu suất làm việc cao thế này, lại chỉ có vài
người mà thôi…