Ôi người phụ nữ này đáng sợ như vậy mà tại sao không bày ra bộ mặt
hiện tại cho giới truyền thông và đại boss nhà anh xem chứ??? Chỉ khi ở
trước mặt anh cô mới tỏ rõ cái uy lực của mình sao???
Oán thầm, oán thầm lại oán thầm… Lâm Kiến Nhạc nhớ rõ thái độ của
một trợ lý tốt, rất chi là ôn hòa trả lời: “Ngô tiểu thư, tôi cũng chỉ là người
làm công ăn lương thôi, làm sao có thể xử lí chuyện này cho cô được chứ.
Nếu cô muốn gặp thằng bé thì đến chỗ Lệ tổng nói thẳng với ngài ấy đi, có
được không?”
Quả nhiên, cô không lên tiếng nữa.
Lâm Kiến Nhạc đâu phải lừa cô, đấy là sự thật mà. Lịch của Lệ Trọng
Mưu đêm nay vốn đã được sắp xếp kín mít, kết quả đại boss tâm huyết
dâng trào muốn ở cùng con trai, làm khổ một đám người ở phòng trợ lý,
“được” thay đại boss thu thập cục diện rối rắm của boss để lại.
“Bây giờ tôi đang rất bận, bằng không tôi nói cho cô địa chỉ Lệ Trạch,
hoặc là, tôi gọi người đi xe đến đón cô qua đó nhé?”
Lời nói của anh không để lọt một giọt nước, Ngô Đồng không phải là đối
thủ của anh ta.
Sau một hồi ầm ĩ đi qua, Ngô Đồng tự thấy mình nói với người ta như
thế có khác gì một người đàn bà chanh chua, chút mặt mũi cũng ném đi hết
rồi.
Tay cô cầm điện thoại, bóng lưng lẻ loi in xuống mặt đường. Ngô Đồng
nghĩ đến Đồng Đồng, nghĩ đến thằng bé kêu Lệ Trọng Mưu là ba… Cô
không chấp nhận được!
Cô ngẩng đầu lên, đi thẳng sang bên đường đón xe: “Anh cho tôi địa chỉ
đi, tôi tự đến đó.”