Lệ Trạch tọa lạc ở lưng chừng núi, lúc cô tới đã là chạng vạng. Người
giúp việc dẫn cô vào cửa.
Xuyên đi qua hoa viên, xuyên qua cửa sổ thủy tinh sát đất nhìn vào
phòng khách, Ngô Đồng thấy Đồng Đồng và Lệ Trọng Mưu đang chiếm
lấy TV, chơi trò gì đó. Trời chiều đổ nắng vào phòng, dán lên hai người một
lớn một nhỏ, tư thế giống nhau như đúc đang ngồi trên thảm lông trắng
tinh, chìm trong tiếng pháo mô phỏng như thật.
Bóng dáng hai người đó, thật sự rất giống nhau, lại còn ngồi chung một
chỗ.
Ngô Đồng chưa bao giờ thấy một Lệ Trọng Mưu thế này.
Tư thái lười nhác nhưng gương mặt bừng bừng hưng phấn, y như Đồng
Đồng đang lạc trong thế giới hư cấu tìm kiếm niềm vui. Mi, mắt, thói quen
khi trầm mặc thì mím môi, khi thoải mái thì cong miệng cười…
Thằng bé không giống cô một chút nào.
Ý thức được điểm này, lòng Ngô Đồng nhói lên.
Nhìn lại lần nữa, Đồng Đồng cùng người cha này vô cùng thân thiết. Tuy
hai người cách nhau một cái bàn trà lớn, cũng không nói với nhau nhiều.
Nhưng Đồng Đồng luôn thừa dịp không ai để ý vội trộm liếc qua Lệ Trọng
Mưu.
Trong ánh mắt thằng bé là tò mò, là nghiên cứu, là… huyết mạch tình
thâm.
Tâm tư thằng nhóc này có thể lừa bất kì ai cũng không lừa được Ngô
Đồng. Từ bé nó đã muốn có ba, cô biết hết. Nhưng… Lệ Trọng Mưu,
không được!