Ngô Đồng đếm ra từng cái một, mãi cho đến lú Đồng Đồng hoảng lên
môi kéo xuống. Lệ Trọng Mưu nhíu nhíu mày, lên tiếng ngăn cản: “Ngô
tiểu thư.”
Cô theo phản xạ khựng một chút, bởi giọng điệu Lệ Trọng Mưu quá
giống lãnh đạo của cô. Âm thanh này là loại giọng dùng để nói với cấp
dưới! Ngô Đồng giật mình, ngẩn người một lúc mới đem Lệ Trọng Mưu
cùng ông chủ của cô tách ra được.
Tại sao cô phai nghe anh chứ!
Khi Ngô Đồng đang định đưa Đồng Đồng đi, Lệ Trọng Mưu nhanh hơn
một bước chặn ở trước mặt cô.
Dáng người anh rất cao, Ngô Đồng suýt chút nữa thì đụng vào. Đôi mắt
thoáng chút bối rối, cô không biết nên nhìn về đâu cho phải.
Ngô Đồng vô tình đưa mắt xẹt qua. Anh cởi bỏ hai cúc áo áo sơmi, bên
vân áo có chiếc cúc hình vuông, khắc chữ E. Đó là kí tự đầu trong tên tiếng
Anh của anh.
Tất cả mọi thứ của người đàn ông trước mặt được anh chăm chút rất tỉ
mỉ. Mà bất cứ thứ gì thuộc về anh, đều không tương thích với Ngô Đồng.
Lệ Trọng Mưu chặn trước Đồng Đồng, anh vuốt đầu con trai, nói với cô:
“Tôi có việc muốn nói với cô, đến thư phòng tôi một lát.”
Ngô Đồng thấy yết hầu anh lên xuống mới giật mình bừng tỉnh. Cô
ngẩng đầu lên: “Chúng ta chẳng có gì để nói cả .”
Anh không lên tiếng, chỉ là lẳng lặng nhìn cô.
Có một loại người, từ khi sinh ra đã khiến cho người ta tình nguyện phục
tùng, không cần đến ngôn ngữ, kể cả khi an tĩnh cũng có thể tạo nên cảm