giác bức bách người ta. Lệ Trọng Mưu chính là người như thế.
Còn Ngô Đồng là loại “người ta” kia…
Cô theo anh đến thư phòng.
Tâm tình cô day dứt không yên. Đi sau anh, Ngô Đồng cảm thấy ngay cả
tiếng bước chân anh cũng là một loại cực hình với cô.
Tới thư phòng, đóng cửa.
Thư phòng được thiết kế có khung rất cao, hai hàng giá sách trải dài từ
mặt đất đến trần nhà. Mùi gỗ thơm quất quýt khắp phòng. Ngô Đồng vừa
bước vào, Lệ Trọng Mưu mở miệng hỏi luôn: “Ngô tiểu thư, cô muốn bao
nhiêu, ra giá đi.”