Lệ Trọng Mưu rõ ràng đã biết thằng bé luôn rình mình, nhưng anh không
nói ra, chỉ là khóe môi anh cong lên, tâm trạng rất tốt.
Khi Đồng Đồng còn nhỏ, nó luôn ở cùng mẹ. Bây giờ nhìn cảnh này, tim
Ngô Đồng chua xót.
Cô đứng bên ngoài khá lâu, người giúp việc chần chừ vào thông báo:
“Thiếu gia, Ngô tiểu thư đến .”
Chỉ trong chớp mắt, thân hình đang ôm lấy Đồng Đồng đã chuyển thành
một người khác, người đang cười vui vẻ dưới đất Lệ Trọng Mưu đứng dậy.
Mặt lạnh tanh, nhìn qua bên Ngô Đồng. Ánh mắt Oo độ đó Ngô Đồng đã
quá quen thuộc rồi.
Anh yêu thằng bé, anh có thể đem vui vẻ đến cho con trai mình. Nhưng
anh cũng không đnàh lòng bỏ được mẹ của nó.
Ngô Đồng cảm nhận được một giây đồng hồ đau đớn, một giây mà thôi.
Cô đi vào, anh nói: “Xin chào.”
Cô hồi: “Chào anh.” Sau đó cô quay sang bên Đồng Đồng – thằng bé
cũng đang trầm mặc, nói: “Đồng Đồng, cùng mẹ về nhà nào.”
Thằng bé không nguyện ý, tuy rằng đi qua chỗ Ngô Đồng nhưng chân
bước rất chậm, vừa đi vừa ngừng. Đến giữa đường thậm chí nó dừng lại,
không chịu di chuyển thêm nửa bước, mắt rưng rưng nhìn mẹ: “Con
không…”
Đồng Đồng còn đang do dự có nên nói tiếp, Ngô Đồng liền chạy qua chỗ
con: “Con còn bài chưa viết xong, nếu không về sẽ không kịp làm đâu…”,
cô dắt tay con trai, “… bài thủ công của con vẫn để ở nhà đấy. Thứ năm
con phải nộp đúng không?”