Đúng là tuổi trẻ, khi yêu một người, có thể dốc sức làm rất nhiều thứ vì
người đó.
Chỉ là, cô ấy yêu một người đàn ông có con với một người phụ nữ khác.
Nếu là bảy năm trước, Ngô Đồng cũng làm được nhiều như thế. Hiện
tại? Cô làm không nổi.
Trương Mạn Địch chăm chú quan sát Ngô Đồng.
“Tôi không phải là cô, không thể thay cô quyết định.”
“Cô không cần tiền sao?”
“…”
Sự chần chờ của Ngô Đồng, Trương Mạn Địch thu lại vào trong mắt.
Ngô Đồng nắm chặt một tờ báo, ngón tay dần trở nên trắng bệch, đột
nhiên cô mất đi dũng khí nhìn thẳng vào Trương Mạn Địch, cho nên Ngô
Đồng chọn nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ.
“…Chỉ cần không ảnh hưởng đến Đồng Đồng, những chuyện khác với
tôi đều chẳng là gì.” Dường như cô đang tự nói với chính mình.
Trương Mạn Địch trầm mặc.
“Lệ Trọng Mưu ở ngoài náo loạn thế nào cũng sẽ không để cho thằng bé
bị ảnh hưởng, ít ra thì trên phương diện này anh ta không tồi.”
Ngô Đồng nói nhẹ bẫng.
Trương Mạn Địch nghe xong suýt nữa thì bật cười.
Đúng là người phụ nữ đã có con, nói năng như thể mình là vợ cả vậy,
nhắc đến người phụ nữ khác mà lộ rõ vẻ khinh thường…