Rất đẹp, châu tròn ngọc sáng…
Chiếc eo thon gọn tinh tế, chia ra hai phần cơ thể đối lập.
Sự xa lạ này… Không, cũng không hẳn là quá xa lạ.
Anh đăm chiêu, nhíu chặt mi.
Chiếc chăn rơi xuống, Lệ Trọng Mưu giật mình, góc chăn bị Ngô Đồng
nằm lên.
Đầu ngón tay lạnh lẽo sượt qua làn da trơn bóng.
Không khí bỗng trầm xuống. Ngô Đồng lẩm bẩm: “Đồng Đồng, nằm yên
nào…”
Cô trở mình, bàn tay của Lệ Trọng Mưu bị Ngô Đồng nắm lấy.
Cảm giác mềm mại lan khắp thân thể anh. Gương mặt của cô, hơi thở
của cô, giờ phút này, tất cả đều hiển hiện ngay trước mặt. Nhan sắc cô thực
sự rất trẻ, mái tóc dài dắt sau vành tai, da vùng thái dương gần như trong
suốt, mạch máu xanh nổi lên rõ rệt.
Da thằng bé giống mẹ, trắng ngần như sữa. Lệ Trọng Mưu chống trên
người cô, bất tri bất giác, khoảng cách giữa hai người từng chút từng chút
giảm bớt.
Lệ Trọng Mưu phản ứng lại, ý thức được mình đang cúi người đến gần
cô. Nhưng ngay sau đó thần trí anh lại bị bắt lấy, cúi người càng thấp.
Từ lúc nào anh bắt đầu mơ ước đôi môi cô?
Lệ Trọng Mưu trầm ngâm, nhưng vẫn không ngăn cản được hành động
của mình, mắt thấy sắp chạm đến ——