tôi thấy anh thật đáng thương, anh khiến cả trăm cô gái say mê nhưng cuối
cùng, anh vẫn không hiểu định nghĩa của từ ‘vợ’.”
Nhất thời, Lệ Trọng Mưu cao cao tại thượng không còn gì để nói.
Anh trơ mắt nhìn cô rời khỏi, đến tận lúc bóng cô biến mất trong biển
người.
Lần đầu tiên, anh ngẩn người lâu như vậy.
*********************************
Phòng hội nghị yên tĩnh dị thường, mấy vị quản lí ở Trung Quốc và Châu
Á lần lượt phát biểu xong, tất cả chờ đợi Lệ Trọng Mưu lên tiếng.
Hội nghị lúc 9 giờ lùi lại đến hiện tại mới bắt đầu. Chẳng ai biết tại sao
lại thế này, cả đám người như đi trong sương mù. Có mỗi Tổng giám đốc
Lệ tinh thần minh mẫn, nhíu chặt mi, không nói câu nào.
Mỗi Lâm Kiến Nhạc biết nguyên nhân, anh vỗ vỗ vai thư kí, bảo cô đi ra
rồi ngồi vào chỗ của cô, kề tai Lệ Trọng Mưu nói nhỏ: “Tổng giám đốc,
họp nửa tiếng, anh thất thần 17 lần.”
Rốt cục Lệ Trọng Mưu hoàn hồn, tay anh nắm chặt cây bút, liếc mắt nhìn
Lâm Kiến Nhạc, nâng mắt lên, gõ gõ bút xuống mặt bàn, nói với giám đốc
kinh doanh: “Jeff, hợp khu Châu Á với khu Trung Quốc, kì họp sau báo cáo
kết quả đầu tư với tôi.”
Mấy vị quản lí gật đầu như giã gạo, Lâm Kiến Nhạc ngồi bên cạnh mà
tấm lòng thổn thức, Lệ Trọng Mưu vẫn là Lệ Trọng Mưu, không gì đánh
bại được. Mấy tiếng trước đó, Lệ Trọng Mưu cô đơn đứng đối diện cảng
Victoria hút thuốc, ngay đến mấy vị quyền cao chức trọng trong công ty
cũng không dám dến gần, lúc này, dường như con người kia đã biến mất
hoàn toàn.