Tan họp, vốn nên nghỉ ngơi nhưng Lệ Trọng Mưu lại gọi quản lí tài
chính và kinh tế đến nhà ăn, tiện thể ăn bù bữa sáng luôn. Vì đã thay đổi
lịch trình nên hôm nay thời gian thoải mái hơn nhiều, Lệ Trọng Mưu ăn
cơm, Lâm Kiến Nhạc báo cáo tình hình.
Lau khóe môi, anh hỏi: “Bảy đến tám giờ tối đừng đặt lịch gì.”
Lâm Kiến Nhạc mau chóng ghi vào máy tính, thuận miệng hỏi: “Có định
đặt chỗ ở nhà hàng Đồng Đồng thích ăn không ạ?”
“Đặt nhà hàng Mandy thích.”
Đại Boss và bạn gái dạo này cảm tình có vẻ không tốt lắm mà, sao tự
nhiên … Lâm Kiến Nhạc ngạc nhiên, gật đầu không dám đưa ra ý kiến gì.
Nghĩ nghĩ, Lâm Kiến Nhạc xét thấy vẫn nên nhắc nhở đại Boss một chút:
“Bây giờ sẽ đi luôn ạ, nhưng Đồng Đồng nhắc anh nói chuyện với cô Ngô,
anh…”
“Để thằng bé tự nói sẽ có hiệu quả hơn, tối nay đưa Đồng Đồng đến nhà
cô ấy, để nó ngủ với mẹ.” Lệ Trọng Mưu hờ hững trả lời.
*******************************
Đồng Đồng đi rồi, trong nhà chợt trống vắng lạ thường, Ngô Đồng
không muốn về nhà nữa, cô cũng chẳng có chỗ nào để đi, đành phải quay
về. Toàn thân từ trong ra ngoài đều đau nhức, cô hiểu rõ, nơi đau nhất chính
là trái tim…
Thang máy kêu “Đinh!”, cô kéo lê đôi chân mỏi mệt.
Có một người đứng trước cửa đợi cô, thấy cô về, người đó ngẩng đầu
lên.