LƯU LUYẾN KHÔNG QUÊN - Trang 242

“Sao em biết? Anh đúng là cún đấy.” Hướng Tá vòng qua, lần nữa dựa

vào vách tường, có vẻ buồn buồn.

“Em với Lệ Trọng Mưu thế nào rồi?”

Đột nhiên anh hỏi, Ngô Đồng nhìn anh sững sờ. Đầu Hướng Tá càng lúc

càng đau, anh mơ màng nhìn cô, hình như cô sắp khóc. Anh tự cho rằng
nước mắt của cô chuẩn bị rơi xuống liền đưa tay che mắt Ngô Đồng: “Lúc
em khóc rất xấu, chỉ khi em cười mới đẹp.”

Lòng bàn tay Hướng Tá nóng bừng, Ngô Đồng bỏ tay anh xuống, nhìn

sắc mặt anh tiều tụy, cô sờ trán anh: “Anh sốt rồi.”

Hướng Tá giật mình, anh tự sờ trán mình, nóng thật. Anh giận dỗi nói

với Ngô Đồng: “Ai bảo em đi cả đêm không về?”

******************************

Hướng Tá nhất định không chịu đi bệnh viện, Ngô Đồng cố mãi mới dìu

anh vào nhà được, để anh nằm trên sô pha.

Dáng người cao lớn của anh chắc cũng chẳng thoải mái gì khi nằm trên

sô pha chật chội. Ngô Đồng lấy chăn đắp cho anh, chờ anh hạ sốt rồi cô sẽ
mặc kệ.

Cô giặt khăn mặt, hất nước xua đi những thứ mùi kia, gương mờ mịt hơi

nước, Ngô Đồng ngồi trong bồn tắm, viết lên tấm gương ẩm ướt.

Đồng Đồng.

Lệ Trọng Mưu.