Cô không cảm thấy vui sướng, một chút cũng không.
Không phải vì lời nói của anh, mà vì cô cảm thấy, trái tim mình hình như
đã chai sạn.
Phải chăng tim cô đã chết?
Cô mới 27 tuổi…
“Có muốn thử một lần không?”
Cô thất thần: “…Cái gì?”
Cô bị anh kéo thấp đầu xuống, lấy tai đè lại, kéo gần khoảng cách. Anh
ngẩng mặt, ngón tay đặt trên cổ cô. Môi hai người gần như chạm vào nhau,
Hướng Tá buộc cô nhìn thẳng vào mắt mình.
Ngô Đồng theo phản xạ đẩy anh ra.
Hướng Tá nhìn cô tránh né: “Thử một lần thôi, cùng với anh.”
Ngón tay anh vẫn đặt ở cổ cô, dán chặt lên đó, anh cảm nhận được từng
nhịp của mạch máu, giắt sợi tóc của cô ra sau tai: “Tim em đập nhanh như
vậy, chứng tỏ bệnh của em vẫn còn chữa được. Đừng vì một người đàn ông
mà bỏ qua cả khu rừng.”
“…”
Hướng Tá trùm chăn kín mít, chỉ lộ từ mũi trở lên: “Cho em hai lựa
chọn, một là đồng ý với anh, hai là suy nghĩ rồi đồng ý với anh.”
Tiếng nói của anh dần tràn ngập giọng mũi, nhưng mỗi từ đều rất rõ
ràng.