Cô hoảng hốt nhìn dòng chữ, vội lau chúng đi. Ngô Đồng thay quần áo,
bước ra ngoài, lúc nãy cô không để ý lắm, hiện tại mới phát hiện Hướng Tá
đang nằm sấp trên giường cô.
Ngô Đồng mau chóng tìm áo khoác mặc vào, đến đầu giường đẩy đẩy
anh: “Sao anh vào được?”
“Ừm…” Anh mở mắt, lười biếng: “Ngủ ở sô pha mỏi lắm, em không
được ngược đãi bệnh nhân chứ!”
Ngô Đồng bất đắc dĩ xoay người định đi, tay cô chợt bị anh giữ chặt.
Anh làu bàu: “Anh bị ốm mà, em phải ở lại chăm sóc anh.”
Còn có ai mặt dày hơn anh không?
Ngô Đồng oán thầm, muốn đi nhưng bị anh giữ, không làm gì được. Anh
khỏe mạnh thế này, đâu giống người bị bệnh? Ngô Đồng bị anh kéo ngồi
lên giường. Cô chán nản, mệt mỏi.
Anh lẩm bẩm: “Anh bị bệnh nguy hiểm đến tính mạng đấy. Mau cứu anh
đi.”
Chợt một giọt nước rơi xuống trên mặt anh, Ngô Đồng cả kinh, cứ tưởng
cô rơi lệ. Hóa ra đó không phải nước mắt.
“Cảm mạo thôi mà, không chết được đâu.”
“Có một loại bệnh, tên là tình yêu, yêu là chết. Chắc chắn em hiểu bệnh
này. Anh mắc bệnh rồi.”
Cô thay anh lau mồ hôi, dở khóc dở cười: “Đừng nói là anh yêu tôi chứ.”
Anh bắt lấy tay cô, áp lên mặt mình, cười nhẹ: “Em thông minh quá…”